XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu kiên cường hơn cái chết


Phan_14

Tay Cố Hạo Ninh chầm chậm đưa lên, vuốt ve gương mặt đẫm lệ của Vu Tiểu Phong. Ban nãy anh một mạch chạy lên đây, lại bế Tiểu Phong lăn vòng rồi bị đập mạnh, toàn thân anh đau nhức, chẳng đứng dậy nổi.

“Anh mới ngốc, anh mới là...” Vu Tiểu Phong nghẹn ngào, nói không nên lời, rút cuộc cô có tài đức gì mà được cô yêu thương chân thành, bảo vệ đến nhường này? Nỗi xót xa và đau đớn như từng cơn sóng dồn dập kéo đến, kêu gào nghiền nát mỗi sợi dây thần kinh yếu ớt của cô. Cô siết chặtCố Hạo Ninh, òa khóc nức nở, cô không muốn rời xa anh nữa, không muốn rời xa anh nữa.

“Tiểu Phong, đừng khóc, đừng khóc...” Cố Hạo Ninh nhẹ nhàng vỗ về Vu Tiểu Phong, có lẽ đã phải chịu đựng quá lâu, quá khổ sở, cô không muốn tiếp tục chống chọi, tiếp tục đè nén nữa.

Nhìn khói đen mịt mù, lửa bốc cháy rừng rực xung quanh, một cảm giác giải thoát bỗng dâng lên trong lòng Cố Hạo Ninh. Nếu hôm nay hai người không thể bước ra khỏi biển lửa này, thế thì cứ để cả hai bên nhau, không cần phải tiếp tục chờ đợi, tiếp tục nhẫn nại nữa, chỉ còn lại anh và cô, hãy để hai người ôm chặt nhau, lần cuối, mãi mãi, mãi mãi...

“Tiểu Phong, kỳ thực anh luôn tò mò muốn biết, năm đó, lúc em đặt tay vào “Chiếc Miệng Sự Thật” ở Rome, câu tiếng Pháp mà em nói có nghĩa là gì?”

Ngọn lửa càng lúc càng bốc cao, dường như Vu Tiểu Phong cũng càng lúc càng yếu đi, cô gục trên ngực Cố Hạo Ninh, giọng khẽ khàng, ngỡ như tiếng thở dài. “Câu đó có nghĩa là “em sẽ nhớ anh nhiều lắm”. Hôm đó, em tưởng rằng mình sẽ không thể nào gặp lại anh nữa, dù nhớ anh da diết, cũng không thể gặp anh, mãi mãi không thể nói anh biết, em yêu anh.”

“Tiểu Phong...” Cố Hạo Ninh cố gượng cười, đôi mắt chứa chan dịu dàng. “Thế anh có từng nói em biết, anh cũng đã yêu em từ lâu rồi không?”

Cố Hạo Ninh cúi đầu, khẽ khàng hôn lên đôi môi anh đào của Vu Tiểu Phong.

Đôi mắt cô khép chặt, ngây ngô đáp lại, đây là nụ hôn đầu của cô, có lẽ cũng là nụ hôn cuối cùng trong cuộc đời.

Cô bắt chước kỹ thuật từng đọc trong tiểu thuyết, ngờ nghệch đưa lưỡi ra, run rẩy lướt qua bờ môi Cố Hạo Ninh. Chút ẩm ướt ấy khiến toàn thân Cố Hạo Ninh run bật, anh vụt ngậm lấy mật ngọt mà Vu Tiểu Phong đang định rụt về, vòng tay siết mạnh, ghì chặt Tiểu Phong vào lòng, cuồng bạo chiếm đoạt từng hơi thở của cô...

Hai người như mang hết tất cả yêu thương của cuộc đời tan chảy trong nụ hôn nồng nàn ấy, xung quanh khói lửa mịt mù, khiến hơi thở càng khó khăn nhưng hai người đều đắm chìm trong sự quấn quýt bất chấp cái chết đó, ngay cả khi có người lên cũng không hề hay biết.

“Anh Ninh!” Đinh Hồng đeo mặt nạ chống độc dẫn theo lính cứu hỏa xông đến, thì thấy hai người đang ôm chặt nhau, bất chợt ngẩn ra.

Trái lại, các anh lính cứu hỏa chẳng lấy làm lạ, chỉ nghĩ rằng họ là một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Họ vội vàng cõng Cố Hạo Ninh và Vu Tiểu Phong đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nhanh chóng chạy xuống theo con đường mới được mở ra ban nãy.

Cuối cùng, cả hai được đưa lên xe cấp cứu, vừa nằm xuống giường cấp cứu, Vu Tiểu Phong lập tức chìm vào hôn mê. Cố Hạo Ninh đã tỉnh táo trở lại, ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Vu Tiểu Phong, không ngừng gọi tên cô: “Tiểu Phong, Tiểu Phong, hãy cố lên, cố lên em! Khi nào em tỉnh, anh sẽ dẫn em đến Ý lần nữa, chúng ta cùng đến Rome, đến Venice, anh cùng em thu thập huy hiệu các đội bóng của Baggio, anh sẽ mua tặng em thật nhiều, thật nhiều trâm cài áo, dây chuyền hình lá phong... Tiểu Phong, hãy cố lên! Chúng ta sẽ không xa nhau nữa, sẽ không xa nhau nữa!”

Trong cơn mê man, Vu Tiểu Phong cảm thấy như có một luồng sức mạnh ấm áp từ tay phải không ngừng truyền đến, kéo cô về phía nơi có ánh sáng, đáy lòng không ngừng thét gào, tôi phải tỉnh lại, tôi phải tỉnh lại...

Chương 10: Hủy diệt

Trong căn phòng tối tăm, Lâm Nhược Kỳ lặng lẽ ngồi cô độc trên sofa, trong đầu liên tục hiện lên, cảnh tượng mà mình trông thấy trước cổng cao ốc Gia Nguyên mấy tiếng trước.

Trưa hôm nay, cô đi lượn phố ở gần Gia Nguyên, ai ngờ đúng lúc tòa nhà bốc cháy.

Đương lúc cô định rời khỏi nơi nguy hiểm đó thì sửng sốt trông thấy Cố Hạo Ninh và một cô gái được người ta cõng ra khỏi biển lửa, đưa lên xe cấp cứu.

Nhìn Cố Hạo Ninh khắp người đầy vết thương, Lâm Nhược Kỳ bàng hoàng đến không nói nên lời, con tim run rẩy như muốn vỡ tan.

Cô theo xe cấp cứu chạy đến bệnh viện, cuối cùng đã nhìn rõ mặt người con gái mà Cố Hạo Ninh đang lo lắng khôn xiết, chính là cô gái anh đã ôm trước cửa tòa nhà làm việc.

Cô đứng lặng nhìn Cố Hạo Ninh siết chặt tay cô ta, không ngừng nói những lời cô nghe không rõ, anh nhìn cô gái ấy với vẻ hoảng hốt, bi thương và tha thiết biết bao! Lâm Nhược Kỳ chưa bao giờ trông thấy một Cố Hạo Ninh với vẻ mặt như thế. Cô đờ đẫn nhìn chồng mình bất chấp vết thương trên người, chỉ một mực ngồi bên cạnh giường bệnh của cô gái đó, liên tục kêu gào, nghẹn ngào...

Cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào, cũng chẳng biết rút cuộc bản thân đang chịu đựng những gì, kìm nén những gì. Chẳng lẽ cô cho rằng không vạch trần anh, hai người vẫn có thể tiếp tục đóng kịch ư? Cố Hạo Ninh vẫn sẽ trở về bên cô ư?

Suốt đêm, Lâm Nhược Kỳ ngồi trên sofa trong phòng khách, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa. Cố Hạo Ninh đã hứa với cô, mỗi đêm đều về nhà, anh đã hứa với cô, anh nhất định sẽ làm được.

Đến khi từng tia nắng vàng vọt từ ngoài cửa sổ trườn vào, khiến cả gian nhà sáng bừng, phơi bày tất cả những hư vô và tự dối mình kia, Lâm Nhược Kỳ cuối cùng mới vỡ lẽ, có những thứ đã chết thật rồi.

S’TENT

Ánh nắng ban mai rạng rỡ biết bao, nhưng tại sao cô chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương?

Ông xã của cô, người chồng mà cô đầu ấp tay gối gần mười năm, bây giờ trong mắt chỉ còn mỗi cô gái mặt trắng bệch và yếu ớt đang nằm trên giường bệnh đó! Còn cô? Cô là gì chứ?

Thì ra tình yêu suốt hai mươi mấy năm đều là giả dối! Chỉ có mình cô sống trong mộng mơ của riêng mình, sống trong những lời bịa đặt của bản thân, hơn hai mươi mấy năm, hai mươi mấy năm! Không ngờ cô lại ngốc nghếch, lại ngu xuẩn đến thế!

Lâm Nhược Kỳ phá lên cười, tiếng cười cay đắng đến xé nát tâm can. Thì ra, khi một người đau đến cùng cực, tuyệt vọng đến cùng cực lại có cảm giác như vậy, cuối cùng cô đã hiểu, đã hiểu...

Nửa tháng sau, Vu Tiểu Phong xuất viện. Vào một trưa ánh nắng chan hòa, Lâm Nhược Kỳ đến trước cửa cao ốc Gia Nguyên, cô biết rõ hai hôm nay, Cố Hạo Ninh phải họp kín, không có thời gian đến tìm Vu Tiểu Phong.

Cô cầm di động, gọi vào số của Vu Tiểu Phong. “Chào cô, tôi là Lâm Nhược Kỳ, vợ của Cố Hạo Ninh. Xe tôi hiện đang đỗ bên dưới công ty cô. Nếu cô không muốn đồng nghiệp biết chuyện của cô và Cố Hạo Ninh, mời cô một mình xuống đây, tôi muốn nói chuyện riêng với cô.”

Lâm Nhược Kỳ bình tĩnh nói rồi cúp máy, qua điều tra của thám tử tư, cô biết Vu Tiểu Phong thực ra là một cô gái rất nhút nhát, đồng nghiệp trong công ty hình như cũng không ai biết rõ chuyện của cô ta và Cố Hạo Ninh. Lâm Nhược Kỳ dám chắc Vu Tiểu Phong sẽ xuống.

Quả nhiên, lát sau, Vu Tiểu Phong đã đến bên xe của Lâm Nhược Kỳ.

Ra hiệu cho Vu Tiểu Phong lên xe, Lâm Nhược Kỳ khởi động máy, chiếc xe lao vút đi.

Cả quãng đường dài, Lâm Nhược Kỳ vẫn không nói câu nào, trong xe, bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Thấy xe chạy càng lúc càng xa mà Lâm Nhược Kỳ vẫn lặng im, Vu Tiểu Phong nhìn đồng hồ, đã gần một giờ rồi.

“À ừm, chiều em còn phải đi làm, chị muốn nói gì với em ạ?” Vu Tiểu Phong thấp thỏm hỏi, trực giác mách bảo, tuy vẻ mặt Lâm Nhược Kỳ vô cùng trầm tĩnh nhưng cô mơ hồ cảm thấy khiếp sợ.

“Cô biết tôi và Cố Hạo Ninh là thanh mai trúc mã với nhau.” Lâm Nhược Kỳ cuối cùng cất tiếng nhưng như chìm vào hồi ức xa xăm. “Kể từ khi hiểu chuyện, Cố Hạo Ninh đã ở cạnh tôi. Thực ra từ thuở bé, tôi biết anh ấy không thích mình, anh ấy thích chơi đùa cùng lũ con trai, chứ không muốn dây dưa với cô nhóc như tôi. Nhưng tôi cứ quấn lấy anh ấy, có xua cũng không đi, y như cái đuôi đeo bám Hạo Ninh, còn bị bọn con gái cùng trang lứa cười nhạo, bảo tôi không biết xấu hổ. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, cứ lẽo đẽo theo anh ấy, từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học, rồi phổ thông. Cũng chẳng biết rốt cuộc tại sao, tôi không muốn rời xa anh ấy, dù chỉ một khắc.”

Nói đến đây, chiếc xe vừa vặn chạy đến trạm thu phí trên đường quốc lộ. Trong lúc xếp hàng chờ, Lâm Nhược Kỳ xoay đầu nhìn Vu Tiểu Phong, khóe môi nhướn lên, nở nụ cười lạnh lẽo. “Sau đó, tôi dần khôn lớn, mới bắt đầu hiểu ra tại sao mình cứ mãi bám theo anh ấy. Bởi tôi thích anh ấy, rất thích, không, phải nói là yêu anh ấy, yêu vô cùng.”

Đôi mắt của Lâm Nhược Kỳ đột nhiên ánh lên tia sáng lạ kỳ, như vì sao băng giữa trời đêm, đốt cháy sinh mệnh tỏa ra nét đẹp rực rỡ, chói lòa. Cô im lặng nhìn Vu Tiểu Phong đau đáu, cảm xúc thảm thiết trong cơn sụp đổ dần bộc phát.

“Nếu chị nói xong rồi, tôi xuống xe được chưa?” Vu Tiểu Phong cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cô định tháo dây an toàn, xuống xe.

“Tôi chưa nói hết!”

Lúc này vừa vặn đến lượt xe họ đi qua, Lâm Nhược Kỳ vụt đạp ga, chiếc xe chạy băng băng, ngữ điệu của cô cũng trở nên kích động hơn cùng với vận tốc xe tăng vùn vụt: “Bao nhiêu năm nay, anh ấy là người duy nhất mà tôi yêu! Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc! Nhưng chỉ vì cô, chỉ vì cô mà anh ấy quyết định ly hôn với tôi! Tình cảm hơn hai mươi mấy năm, trong mắt anh ấy, e rằng chẳng đáng một xu! Vu Tiểu Phong, cô biết không, anh ấy là tất cả của đời tôi! Tôi đã mất hết mọi thứ, chỉ còn lại anh ấy. Nhưng bây giờ tôi đã mất anh ấy rồi, mất anh ấy rồi!”

Lâm Nhược Kỳ nói càng lúc càng nhanh, như hoàn toàn mất kiểm soát, vận tốc xe từ năm mươi km/h tăng vút lên một trăm tám mươi km/h, Vu Tiểu Phong dán chặt vào lưng ghế, không dám giật lấy vô lăng từ tay Lâm Nhược Kỳ, chỉ có thể dịu giọng, tha thiết khuyên lơn: “Chị bình tĩnh đã, bình tĩnh đã, có gì ngồi lại nói chuyện với nhau, chị đừng như vậy, đừng bốc đồng như thế...”

“Ngồi lại nói chuyện? Ha ha ha!” Nghe thấy lời Vu Tiểu Phong, Lâm Nhược Kỳ ngửa đầu cười ngất. “Còn gì để nói nữa hả? Anh ấy hoàn toàn không yêu tôi, người anh ấy yêu là cô, là cô! Anh ấy yêu cô đến mức có thể từ bỏ tất cả, thậm chí đến mạng sống cũng không cần!”

Lâm Nhược Kỳ đã đọc tin tức trên báo đài, cao ốc Gia Nguyên gặp hỏa hoạn, Cố Hạo Ninh đã dũng cảm bất chấp mạng sống lao vào cứu “bạn gái” của anh! Bạn gái?! Đúng là tình yêu vĩ đại! Trái tim Lâm Nhược Kỳ đau đến tê dại, nước mắt lã chã rơi, chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, không kịp nữa rồi, cô đã đánh mất tình yêu của anh, đánh mất tình yêu của Cố Hạo Ninh, cô không còn gì nữa, đã không còn gì nữa!

“Vu Tiểu Phong, cô có biết một người sống trong tuyệt vọng và đau khổ thì như thế nào không?” Nhìn thanh chắn đường ở khúc cua trước mặt, Lâm Nhược Kỳ hờ hững hỏi rồi chợt nhắm mắt lại, Cố Hạo Ninh, em cũng sẽ bắt anh nếm thử, mùi vị thống khổ và tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu thương...

Ngoại truyện về Lâm Nhược Kỳ: Gút mắc

“Ngươi vẫn còn yêu hắn ư?” Hắc Vô Thường đứng bên cạnh, cùng tôi nhìn thủy tinh thạch trước mặt, trong đó hiển thị cảnh sắc trên cõi nhân gian. Cố Hạo Ninh và cả cơ thể của tôi đang cùng nằm trên bàn mổ.

“Yêu hắn?” Tôi khịt mũi cười khẩy. “Tôi chỉ muốn xem thử, cô gái đó rốt cuộc có thể vì Cố Hạo Ninh mà hy sinh đến mức nào? Năm xưa Cố Hạo Ninh vì ả mà đến mạng cũng chẳng cần nữa là!”

Tôi phiêu lãng dưới cõi địa phủ đã hơn trăm năm. Tôi tưởng rằng mình đã lãng quên những dĩ vãng nơi trần gian kia rồi, nhưng tại sao cái tên Cố Hạo Ninh đó vẫn dễ dàng bật ra khỏi miệng? Nỗi đau khắc cốt ghi tâm năm xưa tại sao đến tận giờ vẫn vương vấn trong tim, chẳng chịu nhạt phai?

Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó, tôi đã đạp chân ga với nỗi tuyệt vọng biết nhường nào, mang theo nỗi thống hận khôn xiết, tiễn đưa chính mình và Vu Tiểu Phong xuống địa phủ...

“Sao ngươi lại khóc?” Bàn tay Hắc Vô Thường vuốt lên gò má tôi, cảm giác lạnh giá đó hệt như con tim lẫn cơ thể giá băng hiện giờ.

Tôi hơi nghiêng đầu, một giọt lệ rơi xuống thủy tinh thạch, trong đó, ca phẫu thuật vẫn đang tiếp diễn.

“Không phải ngươi hận hắn ư? Tại sao lại cứu hắn?” Hắc Vô Thường cũng nhìn vào thủy tinh thạch. Tôi biết, hắn đang hỏi chuyện tôi tự đi cầu xin quỷ phán, để Vu Tiểu Phong và Cố Hạo Ninh tương thích với nhau.

“Không phải tôi cứu hắn. Tôi chỉ muốn hai người họ tiếp tục sống trong đau khổ, giày vò lẫn nhau. Chết là quá hời cho họ rồi.”

Tôi hờ hững đáp. Đã hơn trăm năm, nhìn hai người họ chịu đủ sự giày vò đau khổ, sống không bằng chết trên nhân gian. Quả là hả dạ!

Vu Tiểu Phong, cô thích cho đi chứ gì? Cố Hạo Ninh, anh thích hoài niệm chứ gì? Thế thì hai người cứ tiếp tục yêu nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau, tiếp tục sống trong đau khổ đi nhé! Để tôi chống mắt xem thử hai người còn có thể chịu đựng được bao lâu?!

 

Phần 3: Tình say duyên lỡ

Chương 1: Chân tướng

Giang Hàn Phi theo dõi ca phẫu thuật của Lâm Nhược Kỳ đến tận lúc kết thúc rồi mới trở về phòng làm việc. Sau khi nghỉ ngơi chưa được nửa tiếng, anh lại bước vào phòng mổ của khoa Ngoại tổng quát. Ở đó, vẫn còn hai cuộc phẫu thuật đang chờ anh.

“Ây da, mệt chết được! Sao gần đây nhiều ca phẫu thuật thế không biết!” Đồng nghiệp của Giang Hàn Phi cùng anh bước ra khỏi phòng mổ, vừa than vãn vừa thay áo rồi quay sang hỏi anh: “Mới bảy giờ hơn, căng tin chắc còn cơm, sao, có muốn đi không?”

“Mọi người cứ ăn trước đi, tôi ra hút điếu thuốc đã!” Giang Hàn Phi bóp bóp vai gáy, bước ra vườn hoa.

Ban đầu, Giang Hàn Phi định ra vườn hoa hút điếu thuốc rồi đi ăn cơm nhưng anh vẫn không kìm được, bước về phía khoa Tiết niệu, vừa vặn gặp bác sĩ Lộ, bèn hỏi thăm ông, biết được ca ghép thận của Cố Hạo Ninh đã diễn ra thuận lợi.

Giang Hàn Phi bước vào phòng bệnh của Lâm Nhược Kỳ, cô đã tỉnh, vừa gặp anh, câu đầu tiên nói lại là: “Ca mổ của chồng tôi có thành công không?”

Giang Hàn Phi đứng sững rồi chậm rãi đáp: “Ca mổ của chồng cô rất thành công, chỉ cần vượt qua thời kỳ bài trừ là xem như có hy vọng. Cô đừng lo lắng, hãy nghỉ ngơi cho khoẻ!”

“Tôi có thể đi thăm anh ấy không?” Lâm Nhược Kỳ khẽ hỏi. Thực ra ban nãy y tá cũng báo cho cô biết ca phẫu thuật của Cố Hạo Ninh đã thành công nhưng cô vẫn muốn tận mắt nhìn thấy anh, giờ chắc anh vẫn chưa tỉnh lại.

“Cô vừa mổ xong, tốt nhất nên nghỉ ngơi thì hơn!”

“Tôi không sao, thật đó! Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy một lát, nhân lúc anh ấy chưa tỉnh, nhìn anh ấy một lát thôi, như thế tôi mới yên tâm phần nào!” Lâm Nhược Kỳ nhìn Giang Hàn Phi tha thiết, ánh mắt tràn ngập mong đợi, khẩn cầu và kiên định. Cuối cùng, Giang Hàn Phi chầm chậm cúi đầu. “Vậy để tôi đi mượn xe lăn, đưa cô qua đó.”

Cách lớp kính dày, Giang Hàn Phi đứng cạnh Lâm Nhược Kỳ, nhìn Cố Hạo Ninh đang nằm trong phòng ICU.

Cố Hạo Ninh lặng lẽ nằm đó, người gầy rộc, gần như không còn chút sức sống, trên người gắn đủ các loại máy móc, thiết bị.

“Chừng nào anh ấy mới có thể tỉnh lại? Anh ấy sẽ nhanh chóng bình phục, phải không?” Giọng Lâm Nhược Kỳ trầm khàn run rẩy. Bác sĩ Lộ từng nói, tuy thận của cô và Cố Hạo Ninh ngẫu nhiên tương thích nhưng dù sao hai người cũng không phải người có cùng huyết thống nên khả năng xảy ra bài trừ ở Cố Hạo Ninh là khá lớn.

“Phải mấy tiếng nữa anh ta mới có thể tỉnh lại. Để tôi đưa cô về trước.” Giang Hàn Phi không trả lời câu hỏi thứ hai của Lâm Nhược Kỳ. Cô cũng không hỏi gì thêm, mặc cho anh đẩy mình về phòng bệnh.

Suốt đoạn đường, cả hai đều lặng thinh, chỉ có tiếng ma xát của bánh xe lăn trên sàn nhà, khẽ khàng vang vọng giữa hàng lang vắng vẻ.

Về đến phòng bệnh, Lâm Nhược Kỳ đã mệt lả. Giang Hàn Phi đỡ cô chầm chậm nằm xuống giường. Cô khẽ nói: “Cảm ơn!”

Trong khoảnh khắc ấy, cánh tay Giang Hàn Phi bỗng khựng lại.

“Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây!” Giang Hàn Phi giúp cô chỉnh lại mép chăn rồi khẽ khàng bước ra khỏi phòng bệnh, căn phòng trống trải lại chìm vào tĩnh mịch.

Sáng hôm sau, bác sĩ Lộ đến kiểm tra tình hình của Lâm Nhược Kỳ, báo cho cô biết Cố Hạo Ninh đã tỉnh nhưng còn phải nằm trong ICU theo dõi ba ngày, nếu mọi thứ cơ bản ổn định thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường.

Mãi đến ngày thứ năm, Lâm Nhược Kỳ mới có thể tự mình xuống giường đi lại. Lúc này, Cố Hạo Ninh cũng đã được chuyển sang phòng bệnh thường.

“Bệnh nhân đã phẫu thuật xong, liệu có thể nói cho anh ta biết người hiến thận là ai không?” Tối nọ, khi bác sĩ Lộ đến kiểm tra thì thấy Lâm Nhược Kỳ đang lén đứng ngoài phòng bệnh của Cố Hạo Ninh, bèn không nén được hỏi.

“Không, không cần!” Lâm Nhược Kỳ hoảng hốt, vội lùi về sau vài bước. Tuy biết Cố Hạo Ninh đã ngủ say nhưng cô vẫn sợ sẽ kinh động đến anh, bị anh phát hiện.

“Được thôi! Nhưng dù gì cô cũng vừa mổ xong nên chú ý nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều, tránh làm rách vết thương.” Ông hạ giọng, khẽ dặn dò Lâm Nhược Kỳ. Ông đã đặc biệt sắp xếp cô ở một phòng bệnh trống, chỉ có mình cô trong đó, cũng là mong rằng cô có thể yên tâm tĩnh dưỡng.

“Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ!” Lâm Nhược Kỳ tựa vào tường, chậm rãi trở về phòng, vết thương nhói đau.

“Tình hình Nhược Kỳ thế nào?” Trưa nọ, Giang Hàn Phi đến phòng bác sĩ Lộ.

“Tình hình hồi phục của cô ấy không khả quan lắm, cơ thể hiện giờ khá suy yếu.” Lộ Minh lắc đầu, chìa kết quả xét nghiệm của Lâm Nhược Kỳ cho Giang Hàn Phi. “Dù sao cô ấy cũng chỉ vừa khoẻ lại sau chấn thương nặng từ tai nạn, các chức năng sinh lý đều chưa trở về mức bình thường, lại hiến một quả thận. Mấy hôm đầu, thời gian hôn mê của cô ấy thậm chí còn lâu hơn cả chồng mình.”

Giang Hàn Phi im lặng nhận lấy kết quả xét nghiệm, tuy anh đã sớm tiên liệu tình trạng này nhưng vẫn không kìm được cau mày.

“May mà tình hình của chồng cô ấy vẫn rất tốt. Không xảy ra hiện tượng bài trừ, cũng không xuất hiện biến chứng, xem như xứng với công cô ấy rồi!” Bác sĩ Lộ nhìn kết quả xét nghiệm của Cố Hạo Ninh, có phần vui mừng, đây cũng xem như là một vận may.

“Có người nhà đến chăm sóc cô ấy không?” Giang Hàn Phi nhìn vẻ mặt nghi hoặc của bác sĩ Lộ, thoáng dừng lại. “Ý cháu là vợCố Hạo Ninh, có người qua chăm sóc cô ấy không?”

“Hình như là không?” Ông thoáng ngẫm nghỉ. “Mỗi lần đến kiểm tra, chú đều thấy cô ấy ở một mình, trước giờ hình như không có ai đến thăm cô ấy cả.”

“Cha mẹ chồng cô ấy đâu?” Giang Hàn Phi sực nhớ, lúc cô gặp tai nạn nằm viện, hình như cũng chỉ có cha mẹ chồng đến chăm sóc.

“Có lẽ họ vẫn chưa biết. Cô ấy đã dặn chú, không được liên lạc với ông bà ấy, bảo đợi thêm vài ngày, bệnh tình của ông xã ổn định rồi, mới báo cho họ biết. Nhưng cô ấy cũng chỉ định nói với ông bà ấy là con trai họ bị viêm thận cấp tính, còn về chuyện hiến thận, cô ấy nằng nặc xin chú giữ bí mật, nói tuyệt đối không được để ông bà ấy và ông xã biết.” Bác sĩ Lộ thở dài. “Cô ấy cũng thật dốc cạn tâm sức rồi!”

Giang Hàn Phi cầm tập giấy mỏng manh mà như có tảng đá nghìn cân đè nặng lên lòng bàn tay, anh bất lực buông tay, chỉ có thể nói được một câu khô khốc: “Nếu cô ấy xảy ra vấn đề gì, cần cháu giúp đỡ, chú cứ gọi cháu bất cứ lúc nào.”

Giang Hàn Phi thẫn thờ bước đi, đến khi ý thức lại được thì đã thấy mình đứng trước cửa phòng bệnh của Lâm Nhược Kỳ từ lúc nào.

“Bác sĩ Giang? Sao anh lại rảnh rỗi mà qua đây thế?” Lâm Nhược Kỳ đang tỉnh táo, trông thấy Giang Hàn Phi bèn ngồi dậy, khẽ mỉm cười.

“Ừm, vừa vặn tôi đi ngang qua đây kiểm tra một bệnh nhận, tiện đường qua thăm cô.” Giang Hàn Phi cất kết quả xét nghiệm của Lâm Nhược Kỳ vào túi áo, bước nhanh đến bên giường, đỡ cô ngồi dậy.

“Cảm ơn anh! Anh có thể giúp tôi hỏi bác sĩ Lộ, rốt cuộc khi nào tôi mới có thể xuất viện? Lần trước, tôi lên mạng xem, nghe nói người hiến thận thường chỉ cần hai tuần là có thể ra viện, tôi đã nằm hai tuần rồi, đáng lẽ phải làm thủ tục xuất viện rồi chứ?” Lâm Nhược Kỳ vừa kê lại gối vừa hỏi Giang Hàn Phi. Cô vẫn chưa cho cha mẹ Cố Hạo Ninh biết chuyện anh bị bệnh, nếu tuần sau cô có thể xuất viện thì không cần phải báo cho ông bà biết nữa, tránh để cha anh lo lắng, huyết áp lại tăng.

“Cô vội xuất viện làm gì? Nếu là vấn đề công việc, tôi có thể nói với Tần Lượng, anh ấy sẽ không làm khó cô đâu…” Giang Hàn Phi vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

“Không không không, không chỉ riệng chuyện công ty.” Lâm Nhược Kỳ vội ngăn Giang Hàn Phi lại. “Tôi muốn xuất viện sớm để chăm sóc ông xã, tôi vẫn chưa báo cho cha mẹ chồng biết, anh ấy vừa mổ xong, không có ai chăm sóc…”

“Cô tự chăm sóc mình trước đi!” Giang Hàn Phi buột miệng nói, giọng điệu có hơi gay gắt. Vừa nói xong, anh liền thấy hối hận nhưng lời nói ra thì không thể thu lại được, đành ngại ngùng im bặt.

“Bác sĩ Giang, tôi… tôi khoẻ lắm mà!” Lâm Nhược Kỳ thoáng ngẩn người, sao trông bác sĩ Giang như đang giận dữ thì phải?

Cô mà khoẻ ư? Cô thực sự không biết tình trạng sức khoẻ hiện giờ của mình như thế nào sao? Hay là cô hoàn toàn không quan tâm? Giang Hàn Phi nhìn ánh mắt ngỡ nàng và ngây ngô của Lâm Nhược Kỳ, chầm chậm đút tay vào túi áo, trong đó là kết quả xét nghiệm của cô. Anh gắng bình tĩnh lại, cố dùng giọng điệu của một bác sĩ nói với bệnh nhận: “Cô hồi phục rất chậm, chắc chắn không thể xuất viện lúc này được, cô nên an tâm nghỉ ngơi thì hơn.”

“Nhưng… còn chồng tôi…”

“Tình trạng của anh nhà cơ bản đã ổn định. Nếu cô không ngại để anh ta biết mình là người hiến thận thì giờ cô cứ đi chăm sóc anh ta.” Giang Hàn Phi lặng lẽ đứng nhìn Lâm Nhược Kỳ. Nhìn ánh mắt chuyển từ kích động sang buồn rầu, cuối cùng, cô cúi gằm mặt, nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ cố hồi phục thật nhanh.”

“Cô nghỉ ngơi đi, nếu có yêu cầu gì, cứ gọi cho tôi.” Giang Hàn Phi nhìn Lâm Nhược Kỳ đăm đăm rồi không nói gì thêm, xoay gót đi ra.

Nhìn bóng dáng Giang Hàn Phi từ từ biến mất sau cánh cửa, Lâm Nhược Kỳ thở dài, cầm di dộng ở đầu giường lên.

“Cha à, con là Nhược Kỳ.”

“Nhược Kỳ à, Hạo Ninh đã về chưa?”

“Cha, thực ra Hạo Ninh không đi công tác.”

“Không đi công tác? Thế sao lâu nay nó không liên lạc với cha mẹ? Có phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Bác trai bỗng lên giọng, bác gái vội giằng lấy điện thoại.

“Nhược Kỳ, Hạo Ninh sao hả? Có phải nó ốm rồi không?”

“Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, nghe con từ từ nói đã. Chuyện là vậy, thời gian trước, anh ấy xét nghiệm phát hiện ra mình mắc bệnh viêm thận cấp tính nên nhập viện điều trị, giờ đã phẫu thuật rồi, không có gì đáng ngại cả. Anh ấy không muốn báo cho cha mẹ biết, định để con chăm sóc thôi giờ con phải đi công tác gấp nên đành phiền cha mẹ đến bệnh viện chăm nom chồng con.”

“Viêm thận cấp tính? Giờ nó đang ở đâu?”

“Bệnh viện nhân dân thành phố, khoa Ngoại tiết niệu, phòng 708.”

“Bệnh viện nhân dân thành phố? Được, được, được, cha mẹ lập tức đến ngay! Con đang ở đâu? Chừng nào mới về được.”

“Hả? Lúc này rồi mà con còn đi công tác?” Giọng bà có vẻ trách móc, trước kia cũng đâu thấy Lâm Nhược Kỳ yêu công việc đến vậy. Nhưng bà chẳng còn tâm trạng để nói nhiều với Lâm Nhược Kỳ, vội cúp máy, lấy áo khoác rồi cùng chồng tức tốc chạy đến bệnh viện.

Nghe tiếng tút tút vang lên bên tai, Lâm Nhược Kỳ khẽ khãng đặt di dộng xuống dưới gối, nhắm chặt hai mắt. Nếu muốn sớm được gặp lại Cố Hạo Ninh, cô phải mau khoẻ lại mới được!

Cha mẹ Cố Hạo Ninh vội chạy vào phòng 708, đúng lúc gặp bác sĩ Lộ đang kiểm tra cho anh ở trong phòng. Bác gái dè dặt đứng bên cạnh nhìn, gương mặt tiều tuỵ của con trai khiến mắt bà phút chốc hoen đỏ, mới mấy ngày không gặp, sao con trai đã gầy rạc đi thế kia? Nhược Kỳ chăm sóc thế nào mà ra nông nỗi này? Bà còn ngỡ con dâu đã trở nên hiểu chuyện, giờ xem ra, Nhược Kỳ chẳng thay đổi chút nào, sớm biết thế, chi bằng cứ để hai đứa ly hôn cho rồi!

“Chào bác sĩ! Bác sĩ là người điều trị chính cho Hạo Ninh phải không? Tôi là mẹ của Hạo Ninh. Con trai tôi giờ không sao chứ?” Vừa thấy bác sĩ kiểm tra xong, bà vội tiến tới hỏi thăm.

Đây là lần đầu bác sĩ Lộ gặp cha mẹ Cố Hạo Ninh, ông đưa mắt nhìn Cố Hạo Ninh rồi từ tốn nói: “Bệnh nhân mắc bệnh viêm thận cấp, chúng tôi đã phẫu thuật cho anh ta. Nếu các chỉ số luôn duy trí trạng thái ổn định thì hai, ba tuần sau là có thể xuất viện được rồi.”

“Ồ, trong thời gian này có cần chú ý gì không? Có phải nên tẩm bổ cho nó? Ăn uống có nên kiêng khem gì không?” Thấy bác sĩ đã đi ra ngoài, bà vội vã chạy theo.

“Đúng, việc ăn uống cần chú ý kĩ lưỡng, phải ăn đồ ít dầu mỡ, ít muối, nên uống nhiều canh cá…” Bác sĩ Lộ đứng ở hành lang, dặn dò bác gái, trong phòng chỉ còn lại hai cha con Cố Hạo Ninh.

“Sao lại để mắc bệnh viêm thận cấp chứ hả? Con bé Nhược Kỳ cũng thật là, chuyện lớn như vậy cũng không báo cha mẹ một tiếng, nếu không phải nó đi công tác, chắc hẳn phải đợi đến lúc con xuất viện, cha mẹ mới biết tin.” Cha Cố Hạo Ninh ngồi xuống bên giường, không khỏi lo lắng.

“Là con bảo cô ấy đừng báo cho cha mẹ biết. Vốn cũng không phải chuyện gì to tát, cha xem, vừa đến là mắt mẹ đã hoen đỏ. Con thật sự không sao.”


Phan_15
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .